Ngày
15/4, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo mổ xẻ vấn đề “Tránh bẫy thu nhập
trung bình ở Việt Nam” với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia kinh tế - tài
chính đầu ngành. Theo nhìn nhận của GS. TS Vương Đình Huệ, trạng thái bẫy thu
nhập trung bình là một tình huống mang tính tiến thoái lưỡng nan trong xây dựng
và thực hiện các chính sách, có khả năng làm giảm hiệu quả của các nỗ lực phát
triển kinh tế[1].
Tuy nhiên, hai tình huống xảy ra, nếu Việt Nam chưa rơi vào bẫy thì kế sách
phòng tránh “bẫy thu nhập trung bình” là điều tất yếu; còn nếu Việt Nam đã rơi
vào bẫy thì đối sách là “leo” ra khỏi bẫy. Vậy, Việt Nam rơi hay chưa rơi vào bẫy
thu nhập trung bình? Bởi chỉ cần chuẩn đoán sai bệnh thì khi dùng thuốc sẽ làm
bệnh càng thêm trầm trọng.
-
Tỷ lệ đầu tư thấp
-
Tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất – chế
tạo chậm chạp
-
Các ngành công nghiệp không đa dạng
-
Thị trường lao động kém sôi động
Tuy
nhiên, các triệu chứng chỉ là biểu hiện bên ngoài của một loại bệnh. Nên, muốn chữa
dứt điểm bệnh cần phải xác định rõ triệu chứng rồi chẩn đoán đúng nguyên nhân
gây ra các triệu chứng (mỗi loại bệnh có nhiều triệu chứng đặc trưng) và dùng
thuốc đặc trị. Theo đó, có rất nhiều hội thảo và bài viết đã mổ xẻ các triệu chứng
cho thấy Việt Nam đã hoặc đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nhưng cuối cùng
vẫn chưa đưa ra khẳng định “Việt Nam rơi vào hay chưa?” và “nguyên nhân của mọi
triệu chứng biểu hiện là gì?”. Tại hội
thảo “Khởi tạo động lực tăng trưởng mới: Tăng cường liên kết doanh nghiệp FDI –
nội địa”, giáo sư người Nhật Ohno đã đưa ra các dữ liệu rất thuyết phục về 5 biểu hiệu mà Việt
Nam đang gặp, để từ đó khẳng định Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình[5].
Nhưng
thông qua bài viết này, tác giả không đi liệt kê lại các triệu chứng bẫy thu nhập
trung bình ở Việt Nam với các số liệu thuyết phục. Mà thay vào đó, xác định nền
tảng của nguyên nhân bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam và đưa ra vài giải pháp
để thoát khỏi bẫy thu nhập này.
Trong
năm năm từ năm 2003 đến 2008, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tăng ở mức 40
tỷ USD lên đến 90 tỷ USD và năm 2012, giá trị GDP là 136 tỷ USD[6];
xuất khẩu tăng gấp ba lần, từ 20 tỷ USD lên 60 tỷ USD và năm 2012, kim ngạch xuất
khẩu đạt 114,6 tỷ USD[7].
Cùng thời gian, Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời đón nhận một luồng vốn ngoại hối
khổng lồ lên đến 18% GDP. Điều này, làm cho thị trường tài chính trong nước
phình to với sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán, thị trường bất
động sản, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và các định chế tài chính
khác. Bên cạnh đó, kinh tế trong nước đang tập trung mọi nguồn lực để thành lập
và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước, cũng như gia tăng đầu tư công với
sự phân cấp quyết định đầu tư cho mỗi địa phương. Những động thái trên đã làm
cho tăng trưởng GDP trong năm 2007 đạt hơn 8.5% với mức độ thịnh vượng chưa từng
thấy trong hơn 20 năm đổi mới kinh tế. Do
vậy, một điều rất dễ bị làm ngơ trong giai đoạn đấy là sự đóng góp của năng suất
các yếu tố tổng hợp TFP (Năng suất các yếu tố tổng hợp – Total Factor
Productivity phản ánh sự đóng góp của các yếu tố vô hình như kiến thức – kinh
nghiệm – kỹ năng lao động, cơ cấu lại nền kinh tế hay hàng hóa – dịch vụ, chất
lượng vốn đầu tư mà chủ yếu là chất lượng thiết bị công nghệ, kỹ năng quản lý[8]…)
vào tăng trưởng sụt giảm.
Hình:
Tăng trưởng GDP thực theo các yếu tố đóng góp của vốn, lao động và TFP
Tiếp
đến, sau năm 2007, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm liên tục ở các mức
6.2% (2008), 5.3% (2009), 6.8% (2010), 5.89%(2011), 5.03%(2012), 5.4% (2013).
Theo dự đoán của World Bank, tăng trưởng kinh tế dự đoán của năm 2014 là 5.5% nhưng
vẫn dưới tiềm năng tăng trưởng vốn có. Vậy, do đâu mà sản lượng sụt giảm liên tục
trong 5 năm?
Nhìn
vào cơ cấu cấu thành của GDP từ sau năm 2007, sự đóng góp của vốn vào tăng trưởng
GDP luôn chiếm gần 70%, tiếp đến là yếu tố lao động hơn 29% (nhưng tập trung
khai thác hình thức lao động giá rẻ) và còn lại là TFP gần như bằng 0 (tính đến
cả năm 2013[9]).
“Chất bổ” từ yếu tố vốn và lao động giá rẻ đã hết phát huy tác dụng để trở
thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam. Chính vốn và lao động
giá rẻ đã một thời giúp Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục và trở thành nước có thu
nhập trung bình của thế giới. Nhưng cũng vì dựa dẫm 2 yếu tố này đã đưa Việt
Nam lẩn quẩn trong bẫy “Middle Income Trap”. Và đồng thời, Việt Nam đã bỏ qua
cơ hội gia tăng TFP trong giai đoạn từ năm đổi mới đến nay. Đây mới chính là
nguyên nhân của bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam (dưới lăng kính của tác giả
bài viết).
Vậy,
làm gì để thoát khỏi bẫy? Câu trả lời nằm ở gia tăng sự đóng góp GDP từ yếu tố
TFP và cân đối lại yếu tố vốn lẫn lao động. Nhưng làm sao để TFP trở thành động
lực phát triển kinh tế mới của Việt Nam? Câu hỏi này, tác giả xin bỏ ngỏ, để
nghiên cứu trong các bài viết tiếp theo về cùng chủ đề.
Châu Đình Linh
[1] http://vneconomy.vn/20140415013224317P0C9920/ban-cach-tranh-bay-thu-nhap-trung-binh-tai-viet-nam.htm
[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%ABy_thu_nh%E1%BA%ADp_trung_b%C3%ACnh
[4] http://www.adb.org/news/op-ed/indonesia-risks-falling-middle-income-trap
[5] http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/112459/Chuyen-gia-Nhat-%22Viet-Nam-da-roi-vao-bay-thu-nhap-trung-binh%22.html
[6]
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/gdp-viet-nam-nam-2012-uoc-dat-136-ty-usd-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-dat-1540-usd-20121203042658795ca33.chn
[7]
http://vietnamese.cri.cn/421/2012/12/24/1s181304.htm
[9]
TFP Viet Nam, world bank
phải học thêm, đọc thêm mới hiểu được những bài viết của th... trình độ của e bây giờ thì nó khó hiểu thật..
ReplyDelete