
C. Mác cho rằng, bản chất con người được tôi luyện trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chính thế, có câu :”ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Nhân một chuyến về quê, xin bàn luận về bản chất con người trong khía cạnh Thiện, Ác. Một chuyến đi bão táp từ Nha Trang về Quy Nhơn, mọi chuyện chẳng gì đáng bàn nếu không có một tình huống lừa đảo, có thể nói là cướp cạn giữa ban ngày. Trong phút chốc, chiếc xe đỗ lại ở đoạn đèo giữa rừng cây bạt ngàn, lơ xe – người phụ lái chậm rãi mở toanh cánh cửa chiếc ford transit 16 chỗ, nhưng đã nhồi nhét hơn 26 người cùng với hàng tá bao tải nặng nhẹ khác nhau. Một toán 5 người nhảy nhào lên xe, họ sắp xếp chỗ ngồi một cách hợp lý, kẻ thì ngồi băng sau cùng, đứa thì ngồi hàng ghế trên, người thì ngồi gần tôi, hai tên còn lại đứng chênh vênh ngay lối ra vào và dõng dạc hô to :”Bầu, cua, tôm, cá, gà, nai, ai xem thì ngồi, ai chơi đặt tiền, dô, dô bà con ơi!”, liền sau :”năm mới tết đến, rước lộc về nhà”, tiếp đến là hàng loạt câu cửa miệng gợi mời bước lên vũ đài đỏ đen sát phạt. Sự giả dối hiện mồn một trên khuôn mặt quái đãng của từng tên, tôi tự hỏi :”sao lừa được bằng sự dối trá được sắp đặt như một vở kịch dở hơi như thế?”. Nhưng không, sự việc diễn biến trong vòng 10 phút với 3 ván sát phạt, trong đó, chỉ có 1 ván là thật sự sát phạt với con bạc thật sự đáng thương mà thôi. Hai con người, hai chàng trai đôi mươi với khuôn mặt hiền hậu chân chất đã “cống hiến” hết ½ tiền Tết cho những gã bặm trợn trên (mỗi người thua 2 triệu trong một ván đánh).
Chẳng có gì đáng bàn, nếu không ai tham gia; chẳng có gì đáng nói, nếu vở kịch diễn ra ở chỗ khác với thời gian diễn kịch lâu hơn nhằm tìm kiếm sự tin tưởng; và chẳng có gì đáng viết, nếu nhà xe đã không tiếp tay cho bọn lừa phỉnh kia. Chung quy lại, có ba loại người trên xe đã hợp tấu thành một “tấn trò đời” và cả ba đều Ác?
Loại 1, câm nín, phó mặt cho câu :”trời kêu ai nấy dạ”, “khôn thì sống, dại thì chết” và kệ chúng mày, tao muốn yên ổn làm ăn. Và tao còn được ít đồng “xâu” nữa kia mà, thân ai nấy lo, tao còn có mớ tiền sau khi nhồi nhét hành khách. ”Nhà xe”.
Loại 2, rắp tâm lừa đảo bằng các chiêu trò bày sẵn và sẵn sàng dao búa khi có chuyện gì đó. Loại người sống trong hoàn cảnh “đầu trộm đuôi cướp”, thì chúng tôi là cướp, là trộm, là là giai cấp…vô sản đang ra sức thành có sản bất hợp pháp. “Bọn lừa đảo”.
Loại 3, vì lòng tham và thiếu suy nghĩ trong nhận thức đã để lại những lời than thở sau trận sát phạt. Ở họ, lòng tham mờ mắt, miếng si mờ người. “Người bị lừa”.
Vậy, cái tham, cái sân, cái si – có được thay thế cái thiện, cái trắc ẩn, cái trí không? Xin thưa, Bác từng nói :”muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì phải dựng xây từng con người xã hội chủ nghĩa”. Khó lắm, khó lắm, khó lắm khi mà môi trường, hoàn cảnh lịch sử và sự khác nhau trong nhận thức từng người thì bao giờ thực hiện. Đức Phật đã ra sức tìm kiếm Đạo Đế (đi tìm cái tiêu diệt cái Đời là bể khổ), nhưng rốt cuộc hơn mấy ngàn năm qua, có giải thoát đâu, chẳng những vậy lại còn lảnh tránh trong vỏ bọc của tôn giáo để thoát cái Khổ.
Chính con người tự làm mình khổ!
Thầy ơi nói vậy là riêng thầy không tin vào Đức Phật hả thầy?
ReplyDelete