Friday, November 2, 2012

ĐÀN BÀ - QUYỀN LỰC - TÌNH DỤC


Nói sao nhỉ, “để hiểu rõ lòng dạ người phụ nữ thì phải lấy người phụ nữ làm vợ”. Xưa kia, Thái Tôn (vua nhà Đường) căn dặn thái tử Cao Tôn,”người đàn ông cần phải lo việc thiên hạ, đừng để tâm trí vướng bận vào lòng quỷ quyệt đa đoan của người phụ nữ. Con nên lấy những người phụ nữ đức hạnh, nết na, khiêm nhã; đừng day vào những người quá thông minh, sắc xảo, nhạy bén. Cuộc đời ta, Nam chinh Bắc phạt, đắng cay từng trải, họ - những người phụ nữ kia (ám chỉ người có sắc đẹp, thông minh, sắc xảo, nhạy bén) khi ở bên cạnh vua luôn là người đắc lực trong trợ giúp thiết triều, họ luôn khuyên vua yêu thương bầy tôi trung, đức độ với dân chúng. Nhưng hỡi ôi, một khi họ tiếm quyền, họ lại luôn làm những điều ngược lại, sự nhỏ nhen, trái tính trái nết chỉ có trời mới thấu hiểu. Vì vậy, con đừng cho tất cả người phụ nữ dự thiết triều và giải quyết những chuyện quốc gia đại sự, họ phải ở hậu cung, nhưng cái hậu cung phải do con ngự trị về tinh thần, đừng lệ thuộc vào sắc đẹp và con tim chính mình”.
Thấy không, sự bất hiếu hiện hữu trong lý trí của Cao Tôn khi mà một trong những lời căn dặn của vua cha bị quên lãng. Ông chẳng những làm trái lời cha mà còn làm trái luân thường đạo lý. Kết quả điều ngang trái là sự hiện diện ngự trị tinh thần và dần ngự trị quyền lực của Võ Tắc Thiên. Ban đầu, hôn phối là quá trình thăng hoa của tình yêu và dục vọng; sự khôn khéo, thông minh, đa đoan và vận may đã đem đến cho Võ Hậu một thế lực ngự trị tinh thần vua Cao Tôn. Ông đã thốt lên,” Cuộc hôn nhân và đam mê tình dục đã trở thành nỗi sợ hãi”.
     Đàn bà đến quyền lực. Một khi quyền lực trong tay người đà bà – bất kể đức hạnh, nết na hay đa đoan, thông minh thì bản chất không còn người đàn bà nữa. Họ hăng say quyền lực đến khát máu, họ muốn tất cả đều dưới sự thống trị của họ, đôi lúc họ trẻ con, đôi lúc nhân từ nhưng hầu hết họ độc ác, nhẫn tâm và dùng mọi thủ đoạn để quyền lực không bị xâm phạm.
     Say quyền lực, họ say luôn tình dục. Ở họ, quyền lực khiến họ trở thành một bà chủ hợp thức với tình dục, những người đàn ông kia luôn thành công cụ và là vật thấp hèn để họ thõa mãn dục vọng. Bất chấp luân thường, bất chấp đạo lý, họ chứng minh họ chẳng còn trái tim. Trong vết hằn của trí nào chỉ có quyền lực và tình dục.
     Liệu tôi, người viết có phiếm diện và quá ngạo ngễ khi kết luận, Đàn bà – Quyền lực – Tình dục. Không, tôi không những chứng minh qua hình ảnh của Võ Tắc Thiên; từ cổ chí kim, thế giới đã vinh hạnh có khá nhiều phụ nữ gây thất điên bát đảo như vậy. Như bà Lữ Hậu đời Hán, bà Cesare Borgia – em gái Cesare (nước Ý, thời Phục hưng), bà Trần Lệ Xuân – vợ Ngô Đình Nhu (Đệ Nhất Phu Nhân Việt Nam Cộng Hòa, 1955 – 1963) và còn nhiều nhân vật ghê gớm khác nữa.
     Tất cả họ đều có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mặn mà hoa ghen liễu hơn. Những đóa hoa say lòng người đàn ông, như những con ong tìm kiếm mật ngọt nhưng mật này thật ngọt ngào cũng thắm đượm độc dược. Ở họ, thông minh, nhạy bén và có quyết đoán. Ở họ luôn may mắn khi gần quyền lực to lớn của người đàn ông. Ở họ đều say quyền lực – thứ men say hơn cả ma túy, đã giết chết hàng người vô tội. Ở họ, tồn tại một dục vọng mãnh liệt và sung mãn.
    Những gì họ làm đều chứng tỏ, quyền lực và tình dục thật ghê gớm. Họ sẽ làm thất điên bát đảo mọi trật tự xã hội để quyền lực ấy càng vững vàng. Kết cục họ không thể giữ mãi quyền lực, có người bị giết, có người lặng lẽ cô đơn trong tuổi già, có người tha phương cầu thực (vinh quang nhất có lẻ là bà Võ Hậu – Võ Tắc Thiên)…nhưng tất cả đều được lịch sự ghi nhận như những người phụ nữ tô điểm cho sự vẻ vang của loài người? 
    Hời tất cả người đàn ông, hãy yêu thương những người phụ nữ của mình. Đừng làm họ phật lòng, bởi lòng dạ của họ, nước mắt của họ và những thủ đoạn của họ, không người đàn ông nào ngự trị được. Hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy!

No comments:

Post a Comment